cũng không hay. Vậy nên, tôi chỉ vỗ vai Chung Nguyên, buông một câu:
“Đừng căng thẳng, anh cứ xem tiếp đi”, rồi quay đầu lướt khỏi phòng.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ xoắn xuýt của Chung Nguyên lúc đó tôi lại thấy
buồn cười. Chính vì thế tôi cảm thấy rất vui. Trưa hôm ấy, tôi ăn nhiều hơn
mọi ngày một bát cơm.
Mặc dù tốt bụng, không vạch trần Chung Nguyên, nhưng tôi vẫn tò mò
muốn biết thứ anh xem là gì. Nói thật, tôi chưa bao giờ được xem thứ nào
“chất” như thế. Loại tạp chí kiểu đó Tiểu Nhị đương nhiên có, nhưng tôi
đứng xa nhìn còn chẳng dám, làm sao dám tùy tiện chơi đùa với mấy cái
thứ thể hiện một cách trần trụi quan hệ của hai sinh vật khác giới, thậm chí
là cùng giới ấy.
Thôi, tôi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ muốn tìm một lý do biện
minh cho việc xem trộm cuốn tạp chí mà Chung Nguyên giấu giếm thôi mà.
Muốn đánh lạc hướng Chung Nguyên thì dễ thôi, tôi chỉ cần liệt ra một
danh sách các thứ cần mua, rồi đẩy Chung Nguyên ra khỏi nhà, sau đó lén
vào phòng anh là được.
Lục lọi hồi lâu, tôi vẫn chưa tìm thấy cuốn tạp chí kia. Cuối cùng, tôi lật
gối lên, liền tìm thấy một cuốn tạp chí tài chính tuần, trên bìa in hình một
ông già hiền hậu đang nhe răng cười, trông chẳng khác nào một cậu bé
nghịch ngợm, tinh quái.
Hừ, tên Chung Nguyên này thật gian xảo, mất hứng quá!
Tôi vứt cuốn tạp chí ra giữa giường, đứng chống nạnh, suy nghĩ xem
còn có chỗ nào tôi chưa tìm không. Liếc mắt sang bên, tôi giật mình thấy
Chung Nguyên đang ung dung đứng dựa người vào cửa, cười tít mắt nhìn
tôi…
Tim đập thình thịch, tôi căng thẳng gãi đầu nói: “Anh… anh… Sao anh
lại về?”
“Anh không đem theo tiền.” Bộ dạng của Chung Nguyên lúc này chẳng
giống không mang theo tiền chút nào mà giống như bắt được trộm hơn.