Chương 59
Sự thật hé lộ
Xem ti vi được một lúc, tôi mơ mơ màng màng chúc Chung Nguyên
ngủ ngon, rồi ẻo lả đi về phòng. Mới đi được vài bước, Chung Nguyên đã
chồm dậy, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật mình, cơn buồn ngủ bỗng biến
mất.
Tôi mệt mỏi đứng tựa người vào Chung Nguyên, sau đó trách móc:
“Anh à, dọa người khác sợ phát khiếp cũng được liệt vào tội mưu sát đấy.”
Chung Nguyên cọ cằm vào tóc tôi, thì thầm: “Đầu Gỗ à, thực ra có một
chuyện anh muốn nói với em.”
“Vâng, chuyện gì thế?”
“Anh…”
Tôi dỏng tai lên nghe hồi lâu, sau đó mệt mỏi cúi đầu: “Chính là một
chữ thôi đúng không?”
Chung Nguyên không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt khiến tôi thấy hơi
ngộp thở.
Tôi khó chịu, giằng anh ra: “Em đã đoán ra mà, hôm nay nhất định anh
muốn mưu sát em đúng không?”
“Anh yêu em.”
“Hứ…”
Tôi quay đầu lại nhìn Chung Nguyên. Lúc này ánh mắt anh thật dịu
dàng, cả nụ cười trên môi cũng trở nên ấm áp khác thường. Chỉ có điều, nụ
cười ấy có gì đó thật xa vời, không thể chạm tới… Ảo giác, đây nhất định là
ảo giác.
“Đầu Gỗ, ngày mai đi gặp ông nội với anh nhé!”
“Vâng… Sao thế?!”