Chung Nguyên cần một người vợ như thế nào, mọi người chắc đều rõ
như lòng bàn tay.
Trong ấn tượng của tôi, thành phố K là một thành phố thanh bình và yên
tĩnh, thành phố của tình yêu.
Khi tôi rời ga tàu, trời mưa rả rích. Ông trời khóc cũng khiến cho lòng
người bỗng nghẹn ngào.
Tôi kéo hành lý, thẫn thờ đi trong cơn mưa tầm tã. Khi đi qua một trạm
điện thoại công cộng, nhìn thấy một cô gái không cẩn thận trượt chân, ngã
vào giữa vũng nước, tôi bước đến đỡ cô ta dậy. Mặc dù khắp người toàn là
bùn đất nhưng cô gái không hề khóc, chỉ nhìn tôi cười, rối rít cảm ơn.
Bỗng từ phía xa, một chàng trai xách đồ đi tới. Cô gái có vẻ thẹn thùng,
sau đó sà vào lòng chàng trai nọ, quệt nước mưa trên người vào áo anh ta.
Chàng trai đó không để tâm, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô bé kia, dịu dàng an ủi.
Là một kẻ vừa thất tình, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ còn biết quay
đầu lặng lẽ bỏ đi.
Tôi tìm được một khách sạn nhỏ, sạch sẽ gần ga tàu. Tôi hắt hơi, đi vào
phòng, định bụng đi tắm nước nóng để không bị ngấm nước mưa. Khi mở
va li ra, nhìn đồ đạc được xếp ngay ngắn, gọn gàng bên trong, tôi thực sự
không kìm nén nổi nữa, ngồi sụp xuống rồi òa khóc.
Thực ra, tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Bây giờ, tôi rất nhớ Chung
Nguyên, lòng tôi như như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm trúng, vô
cùng đau đớn.
Nhưng chúng tôi không thể quay lại với nhau được nữa.
Thực sự, tôi có chút oán hận Chung Nguyên. Tại sao anh lại lừa tôi cho
đến khi tôi yêu anh thì mới cho tôi biết sự thật? Tại sao ngay từ đầu anh
không cắt đứt mọi tia hy vọng của tôi? Tôi thực sự muốn quay trở lại hai
năm trước, lúc đó, anh là Chung Nguyên mà tôi ghét cay ghét đắng, còn tôi
thì chỉ là một kẻ mà anh không thèm để mắt đến. Anh đi đường của anh, tôi