Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi lau lau mặt, xuống giường đi ra mở cửa. Vân
Nhược đứng ngoài cửa cười hì hì, trong tay xách túi đồ. Nhìn thấy tôi, Vân
Nhược đung đưa túi đồ trong tay nói: “Em đến xem chị đã khỏi chưa, nhân
tiện mang cho chị ít canh ngân kiều, trị cảm cúm rất hữu hiệu đấy.”
Tôi gượng cười, đứng qua một bên mời cô ấy vào phòng.
Vân Nhược vừa đi vào đã giật mình: “Á, sao chị không bật đèn?”
“Xin lỗi, chị vừa dậy”, tôi nói, bật đèn lên, ra dấu cho Vân Nhược ngồi
lên giường.
Vân Nhược nhìn kỹ khuôn mặt tôi một lát, nói: “Chị… khóc à?”
Cô ấy không nói thì thôi, nói vậy tôi càng thấy buồn hơn, ôm chầm lấy
cô ấy khóc to.
Vân Nhược ôm lấy tôi, vừa vỗ vỗ lưng tôi vừa dỗ dành tôi như dỗ dành
một đứa trẻ: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng qua
thôi, nín đi, nín đi…”
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Vân Nhược, chị… chị thất tình rồi.”
Vân Nhược tiếp tục an ủi tôi: “Không sao, không sao, trời đất này đâu
cũng có cỏ thơm, chị xinh đẹp như vậy, không sợ không tìm được cỏ ngon.”
“Nhưng chị yêu anh ấy.”
“Thế anh ấy còn yêu chị không?”
“Có lẽ là có.”
Vân Nhược đẩy tôi ra, nhìn tôi kinh ngạc: “Thế chị thất tình cái nỗi gì?”
“…”
Tôi lại ôm cô ấy, vừa khóc vừa nói: “Chị và anh ấy khác biệt quá lớn,
chắc chắn không thể ở bên nhau.”
Vân Nhược kéo tôi ngồi dậy, xua tay, nói: “Khác biệt? Đem cái khác
biệt ấy của chị cho quỷ xứ đi! Em nói với chị, gia đình em và Hình Trừng
có mối thù truyền kiếp, cha em và cha anh ấy có thù oán với nhau, ông nội