Vân Nhược nắm lấy tay tôi, hào hứng nói: “Thật không? Em biết
chuyện của chúng em rất lãng mạn mà, hi hi.”
Thôi thôi, ngay cả ở trong phim, chị cũng chưa bao giờ thấy ai trốn kết
hôn mà lại vui vẻ, khoái chí đến thế… Chị phục em rồi đấy, Vân Nhược ạ!
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Nhưng chiêu chạy trốn này có hiệu quả
không?”
Vân Nhược hào hùng trả lời: “Không thử thì sao biết có hiệu quả hay
không? Em đã nghĩ rồi, nếu chiêu này cũng không có tác dụng, em sẽ tự sát,
nếu không được nữa, em sẽ giết tên mập khốn khiếp đó, xem hắn còn dám
hại đời hạnh phúc của con gái nhà người khác nữa không.”
“…” Thôi được rồi, nếu bắt tôi phải dùng bốn chữ để nói về Vân
Nhược, thì đó chính là “hào khí bừng bừng”.
Vân Nhược kéo tay tôi, hỏi: “Thế còn chị, chị có chuyện không vui
đúng không?”
Tôi nhìn xuống, khẽ nói: “Chị chỉ bị cảm lạnh thôi.”