Tôi giật mình, cô ấy không nhận ra tôi, có thể như thế sao?
Tiểu Điềm Điềm đại thúc nhanh chóng tránh sang một bên, cảnh giác
nói: “Cô muốn làm gì?”
Bá vương không nhân từ không thèm ngẩng lên, nói: “Oát Bảo à, không
nhìn ra.”
“Ồ!”
Cô ấy dừng lại, đi đến trước mặt tôi, đong đưa cúi xuống, nói: “Anh
nghĩ tôi định làm gì, lẽ nào anh sợ tôi sàm sỡ anh?”
“…” Xin cô, cô cũng có bạn trai rồi mà.
Tiểu Nhị tiếp tục tiến sát hơn: “Sao không nói gì vậy, hay là anh xấu hổ
rồi? Không ngờ bổn cung đây lại có sức quyến rũ lớn đến vậy, trong chốc
lát đã khiến cho một vị đại thúc mê mệt rồi, ha ha ha…”
Tôi đành cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Tôi chụp ảnh lại rồi
nhé, câu nói kinh điển này mà để bạn trai cô nhìn thấy, để xem lúc đó ai
mới là người thê thảm, ha ha ha…”
Tiểu Nhị gửi một biểu tượng có dấu hỏi chấm nói: “Sao anh lại biết tôi
có bạn trai?”
Tôi cười bí hiểm: “Thượng Đế không có gì là không biết.”
Tiểu Nhị: “…”
Một lúc sau, cô lại nói: “Anh nghĩ tôi là con gái à?”
Tôi gửi biểu tượng trợn mắt: “Phí lời.”
“Thế theo anh, bạn trai tôi là Lộ Nhân Giáp hay Lộ Nhân Ất?”
Hứ, cái tên này đang muốn bẫy tôi đây! Nếu tôi nói là Lộ Nhân Giáp,
nhất định cô ấy sẽ nhận ra ngoài đời tôi biết cô ấy. Nếu tôi nói là Lộ Nhân
Ất, cô ấy sẽ nghĩ tôi giả vờ không biết cô ấy mà cố tình trả lời sai… Tôi -
không - chọn!
Vì thế tôi nghiêm giọng nói: “Đều không phải, là Lục Tử Kiện.”