Tiểu Nhị: “Anh biết Lục Tử Kiện?”
Tôi: “…”
Trước đây bọn họ nói tôi ngốc, tôi còn không thừa nhận, bây giờ tôi mới
phát hiện, sao tôi lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ…
Tiểu Nhị tiếp tục truy hỏi: “Anh cũng ở đại học B đúng không?”
Tôi chỉ còn cách thừa nhận: “Tôi… tôi có nghe nói về Lục Tử Kiện.”
Tiểu Nhị: “Đúng rồi, bây giờ chuyện của chúng tôi đang gây xôn xao dư
luận, rất nhiều người cũng nghe nói rồi… Lẽ nào anh cũng muốn đến để
khuyên giải, dạy bảo tôi mau chóng quay đầu là bờ, trở về con đường chính
đạo? Nếu đúng là như vậy thì xin về cho, nếu không bà cô đây sẽ dùng
ngươi để mài con dao này.”
Tôi bị cô ấy nói một tràng khiến cho đầu óc hỗn loạn: “Cô... cô... đợi
một chút, cái này chẳng đâu vào đâu cả.”
Tiểu Nhị: “Lạ thật, anh chưa nghe nói à, tôi và Lục Tử Kiện đã... Ừm, hì
hì, chắc anh hiểu…”
Tôi giật mình, ngón tay lập cập: “Cái gì?! Cô đùa đấy à?”
Tiểu Nhị gửi hình biểu tượng đáng thương, nói: “Tôi biết làm thế nào
được, theo đuổi tình yêu chân chính lẽ nào lại sai…”
Tôi vội nói: “Nhưng cô cũng không thể giật bạn trai của bạn được, con
người Tứ cô nương tuy có chút bạo lực nhưng lại trượng nghĩa, hơn nữa cô
ấy và Lục Tử Kiện mặn nồng như vậy, sao cô lại…”
Tiểu Nhị: “Ha!”
Tôi: “?”
Tiểu Nhị: “Tam Đầu Gỗ! Tớ biết ngay là cậu.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị bắt đầu đóng vai thám tử Conan, lên giọng phân tích: “Nói thật
cho cậu biết, những kẻ ngu ngốc qua đường trong trò chơi này, không ai