Chương 66
Nói chuyện
Trước khi đến Thượng Hải, đã nhiều lần tôi ngồi tưởng tượng xem ông
nội Chung Nguyên là người như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ ông lại
như thế này…
Vì thua cờ, ông nội Chung Nguyên dẫn chú Dương đi bộ một vòng để
giải tỏa. Khi ông quay lại, thấy tôi sơ ý đánh thắng ông Triệu nên mừng rỡ
nhảy vào mắng cho ông ta một trận, rồi so sánh một thôi một hồi về nghệ
thuật chơi cờ, về cháu trai, cháu dâu, v.v… Cuối cùng, ông kết luận: Lão
Triệu à, ông hãy ngoan ngoãn để tôi đạp xuống chân đi, ha ha ha ha ha…
Thật đáng thương, cháu trai của ông Triệu giờ mới có mười tuổi… >_<
Sau đó, vị thần nhân này oai khí ngút trời dẫn tôi và Chung Nguyên trở
về nhà.
Khi chúng tôi về đến nhà, thím Dương đang làm cơm. Theo kinh
nghiệm đúc rút từ các bộ phim, tôi thấy mình nên xắn tay vào giúp đỡ để
chứng minh tôi sẽ là người mẹ hiền, người vợ đảm sau này. Song ông nội
Chung Nguyên nghiêm khắc từ chối thỉnh cầu của tôi. Cuối cùng, tôi đành
kính cẩn bưng đến cho ông một chén trà, coi như là làm lễ ra mắt.
Sau khi cầm lấy ché n trà, ông cười hà hà rút từ trong ngăn kéo ra một
chiếc vòng ngọc bích đưa cho tôi. Tôi lễ phép nhận lấy, sau đó mới biết,
chiếc vòng đó già hơn tôi hơn nghìn tuổi. (>_<)
Ăn cơm xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau nói chuyện. Tôi
nhận thấy ông nội Chung Nguyên là một người thích nói. Khi chúng tôi
ngồi với nhau, cơ bản là chỉ có mình ông nói, tôi ngồi bên phụ họa thêm
vào, chú Dương, thím Dương thỉnh thoảng mới lên tiếng, còn Chung
Nguyên thì nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, không chịu nói gì.
Tôi lén hỏi Chung Nguyên: “Sao anh không quan tâm đến ông?”