“Thế ạ?” Tôi thấy hơi ngượng ngùng. “Anh ấy nói gì về cháu ạ?”
Chung lão gia tức giận nói: “Nó nói, nếu ông không chấp nhận cháu thì
nó sẽ đập hết tất cả các cổ vật từ hai trăm tuổi trở lên của ông, sau đó sẽ kể
lại những chuyện mất mặt của ông cho lão Triệu biết.”
Hức, nếu làm vậy thì có vẻ hơi nhẫn tâm nhỉ?
Lúc này, tôi đã hiểu tại sao ông nội Chung Nguyên lại dễ dàng chấp
nhận tôi như thế.
Chung lão gia hình như đã đọc được suy nghĩ của tôi nên xua xua tay
nói: “Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, mặc dù ta già cả lú lẫn nhưng không phải
là kẻ cứng nhắc. Con cháu có hạnh phúc riêng của chúng, ta vốn không
muốn xen vào làm gì. Huống hồ đứa cháu này ta vốn yêu quý nhất.”
Haizz, ông nói như vậy làm cháu thấy mình thật đáng xấu hổ…
Chung lão gia lại nói thêm: “Đương nhiên rồi, thằng tiểu tử thối Chung
Nguyên mặc dù xấu xa nhưng nhất định không nhìn nhầm người.”
Liệu đó có phải là lời khen dành cho tên tiểu tử thối đó không nhỉ? Thôi
cứ cho là vậy đi…
Tiếp đó, Chung lão gia bỗng xóa bỏ hình tượng trẻ con thường ngày, thở
dài rồi nghiêm túc nói: “Cháu dâu à, thực ra ông có một chuyện muốn nhờ
cháu giúp.”
“Dạ, chuyện gì ạ?” Vì dáng vẻ nghiêm nghị khác thường của ông nên
tôi bỗng thấy căng thẳng.
“Thằng nhóc Chung Nguyên này rất thông minh, nhưng lại thông minh
quá!”
“Nghĩa là sao ạ?” Tôi không hiểu, thông minh thì có gì không tốt, tôi chỉ
giận tại sao mình không thông minh một chút.
“Có một số chuyện người bình thường rất dễ bị người khác dẫn dắt
nhưng Chung Nguyên lại hiểu quá rõ ràng. Chính vì vậy, khi gặp một vấn
đề gì đó, nó thường bắt đầu suy nghĩ từ lợi ích của bản thân. Người như vậy