cha nó và coi Chung Nguyên như người kế nghiệp… Nói tóm lại, chuyện
này rất thê thảm.”
Lúc này, tôi mới hiểu ra tất cả: “Thế ạ, chẳng trách anh ấy nói hồi bảy,
tám tuổi đã bị gia đình ép chơi cổ phiếu.”
Mẹ Chung Nguyên: “Như thế vẫn còn nhẹ nhàng… Suy nghĩ của người
già, cháu cũng rõ mà, lúc nào cũng mong cháu hóa rồng. Ông nội Chung
Nguyên nhận thấy thời đại này mọi thứ đều phát triển quá nhanh, lo lắng
cháu mình không theo kịp, thế nên có thứ gì mới lạ đều bắt Chung Nguyên
học.”
Tôi gật gù: “Chẳng trách anh ấy biến thái đến vậy.”
Mẹ Chung Nguyên: “Đúng thế, đúng thế, cháu cũng thấy nó biến thái
đúng không?”
Tôi: “Á… Cô nhẹ tay một chút ạ!”
Mẹ Chung Nguyên: “Ừ, ừ… Tiểu Mộc Nhĩ à, cháu lấy Chung Nguyên
thì sau này sẽ khá vất vả đó, hãy chuẩn bị cho thật kỹ nhé!”
Tôi: “Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ cùng anh ấy gánh vác.”
Mẹ Chung Nguyên xoa đầu tôi: “Đúng là một cô bé tốt, thằng bé này
quả là có con mắt đó.”
Tôi chỉ biết cười khì khì.
Mẹ Chung Nguyên nói thêm: “Chỉ sau có cha nó thôi.”
Haizz…