Cha Chung Nguyên: “Rất tốt, đúng phong cách của ta ngày trước.”
Chung Nguyên trầm tư rất lâu, sau đó nói: “Ít nhất xét về thẩm mỹ, con
hơn cha ngày trước rất nhiều.”
Cha Chung Nguyên: “…”
Không thể không thừa nhận, thân thủ của mẹ Chung Nguyên quả là phi
phàm. Chúng tôi chỉ nghe lén câu chuyện của hai cha con có một lúc mà bà
đã nắm tay tôi đến mức suýt tê liệt.
Hơn nữa, trong lúc gây án, tôi còn bị gai tường vi đâm, đau đến phát
khóc. Vậy mà bà chẳng bị làm sao, thật không hổ danh là nữ hào kiệt.
Trước khi đi ngủ, mẹ Chung Nguyên lặng lẽ mang nhíp, gương và thuốc
sát trùng vào phòng tôi.
Nhìn bà một tay cầm nhíp, một tay cầm gương, tôi toát mồ hôi lạnh:
“Không được, không được đâu ạ!”
“Cháu yên tâm đi, tuyệt đối không sao đâu! Mau cởi quần áo ra.”
Tôi cởi quần áo, nằm dài trên giường.
Mẹ Chung Nguyên vùa giúp tôi nhổ đám gai tường vi vừa nói chuyện để
tôi không chú ý đến những vết gai đâm.
Mẹ Chung Nguyên: “Tiểu Mộc Nhĩ à, chuyện cháu bị gai đâm đừng nói
cho Chung Nguyên biết nhé!”
Tôi: “Dạ, cô yên tâm… Á, cô nhẹ tay một chút được không ạ?”
Mẹ Chung Nguyên: “Ừ... ừ, ngại quá… Tình cảm của Chung Nguyên
với cháu sâu nặng lắm đó.”
Tôi cười ngượng nghịu.
Mẹ Chung Nguyên thở dài: “Thực ra cô và cha thằng bé này mắc nợ nó
rất nhiều. Hồi Chung Nguyên năm tuổi, cô chú đã bỏ lại nó cho ông nội
nuôi, sau đó cùng nhau sang Pháp. Vì ngoài yêu âm nhạc và cô, cha nó
không có hứng thú với thứ gì khác. Vì thế ông nội Chung Nguyên đã bỏ qua