hay sao?”
Chuyện đáng lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Tôi căng thẳng nắm chặt
tay mẹ Chung Nguyên. Mẹ anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.
Chung Nguyên đáp: “Thôi đi cha, trong nhà có một người điên là quá đủ
rồi.”
Mẹ Chung Nguyên nắm tay tôi, chặt đến mức làm tôi đau. Tôi cắn răng
chịu đựng, sau đó vỗ nhẹ lên vai bà như muốn an ủi.
Cha Chung Nguyên lại nói tiếp: “Thật không thể hiểu đám trẻ các con
đang nghĩ cái gì?”
Chung Nguyên: “Con cũng vậy, con cũng không hiểu nổi cách nghĩ của
cha.”
Cha Chung Nguyên: “Cha luôn cảm thấy áy náy với con, cả một sản
nghiệp lớn như vậy đè lên vai, thật là không dễ dàng gì.”
Chung Nguyên: “Những câu này năm nào cha cũng nói, cha nói chưa
chán thì con cũng nghe chán rồi.”
Cha Chung Nguyên: “Cha cũng không còn cách nào khác.”
Chung Nguyên: “Bây giờ có rồi đấy ạ!”
Cha Chung Nguyên: “Cái gì?”
Chung Nguyên: “Hãy quản lý vợ cha cho tốt, đừng để bà ấy làm hư vợ
con.”
Cha Chung Nguyên: “…”
Cha Chung Nguyên: “Con đã quyết định lấy con nha đầu đó?”
Chung Nguyên: “Con đã quyết định từ rất lâu rồi.”
Cha Chung Nguyên: “Nếu lấy con bé đó, chặng đường về sau của con sẽ
không dễ đi đâu.”
Chung Nguyên: “Con đường nào không có cô ấy, con tuyệt đối không
đi.”