Chung Nguyên thả người ngồi trên sofa, nói: “Không cần đoán, nhất
định lại là tranh.”
Tôi: “Vì sao?”
Chung Nguyên: “Vì mẹ dạy mỹ thuật.”
“Bingo! Lại đây để cô ôm cái nào.” Mẹ Chung Nguyên vừa nói vừa
dang tay ôm lấy tôi.
Hức, người đoán đúng hình như không phải là tôi. - -
Sau đó, bà đột nhiên kéo tấm vải phủ ra.
Hức… chuyện gì đây?
Đúng là một bức tranh. Một cậu bé đang ngồi giữa một bãi cỏ xanh
mướt, trên tay cầm một bó hoa… Hình ảnh này rất đỗi bình thường nhưng
có một điều hết sức không bình thường, đó là: cậu bé đó không mặc quần
áo.
Rất may bộ phận quan trọng nhất của cậu đã được bó hoa che đi.
Thôi được, đối với một nhà nghệ thuật thì hành động cởi quần áo cũng
có thể chấp nhận được. Nhưng cô à, liệu món quà này có quá lớn cho lần
đầu gặp mặt không ạ? Haizz… Nhưng quả thật cậu bé đó rất đáng yêu.
Tôi đang định cảm ơn thì Chung Nguyên đã đứng bật dậy khỏi sofa,
chạy lại đứng chắn ngang bức tranh. Sau đó, anh bực tức nhìn mẹ mình,
nghiến răng nói: “Không phải bức tranh này đã bị đốt rồi sao ạ?”
Mẹ Chung Nguyên cười đắc ý: “Đồ ngốc, mẹ nói gì con cũng tin à?”
Chung Nguyên: “Con biết mẹ không đáng tin mà.”
Mẹ Chung Nguyên: “Thật buồn quá đi mất, con biết thì cũng muộn mất
rồi, ha ha ha…”
Thì ra Chung Nguyên cũng có lúc bị lép vế, hơn nữa lại bị lép vế trong
tay của mẹ anh. Nhưng tại sao họ lại quan tâm đến bức tranh này thế nhỉ?