Quả nhiên kẻ đó bỏ đi.
Lại có kẻ khác đến bắt chuyện, lần này là một cô gái, cô ta có vẻ không
phải là người hiền lành. Khi đến gần, cô ta nhìn vào cốc nước hoa quả trên
tay tôi, khinh khỉnh cười nói: “Quả nhiên chỉ có đồ quê mùa mới uống thứ
rẻ tiền này.”
Đúng lúc đó, nữ chủ nhân của bữa tiệc này đi ngang qua chúng tôi, tôi
lắc lắc cốc nước hoa quả trên tay, cười nói: “Không phải cô muốn nói thứ
đồ uống mà chủ nhân của bữa tiệc này chuẩn bị là rẻ tiền sao?”
Nữ chủ nhân nọ lườm cô gái, lạnh lùng cười nói: “Cũng chẳng biết ai
mới là kẻ nhà quê.” Sau đó, bà ta quay người bỏ đi.
Cô gái kia bực bội nói: “Đừng tưởng cô đi cùng Chung Nguyên mà đã
một bước biến thành phượng hoàng.”
Tôi thản nhiên cười đáp: “Tôi là người, không phải là chim, không
giống cô đâu.”
“Cô…”
Haizz, tôi bỗng phát hiện ra hôm nay tôi thật ngang tàng, hơi có phong
cách của Lão Đại…
Lúc này, Chung Nguyên tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi. Anh khẽ cười
nói: “Công chúa yêu quý của anh, đừng nói chuyện với loại người đó, sẽ hạ
thấp thân phận của em.” Giọng anh không lớn nhưng cũng đủ để cho cô ta
nghe thấy.
“Vâng!” Tôi cười rạng rỡ nhìn anh, chỉ muốn đặt lên đôi môi kia một nụ
hôn thật kêu.
Chung Nguyên thì thầm: “Đừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát như
thế, anh sợ mình sẽ không kìm nén nổi.”
- -||| Quên mất anh vốn là kẻ lưu manh mà.
Lúc này, cô gái nọ bực tức nói: “Chung Nguyên! Anh không sợ cô ta vì
tiền của anh sao?”