Chung Nguyên: “Nếu em đã không thích thì sau này anh sẽ ít dẫn em
đến những chỗ như thế này.”
Tôi: “Ừm… Chung Nguyên, anh đã nói gì với mấy cô gái vây lấy anh?”
Chung Nguyên: “Anh nói em là vị hôn thê của anh.”
Tôi thấy rất vui, liền cọ cọ vào lòng anh.
Chung Nguyên: “Thế còn em? Em đã nói gì với mấy tên con trai đó?”
Tôi: “Em nói em thích dùng roi đánh người.”
Chung Nguyên im lặng rất lâu. Tôi cứ tưởng anh tức giận nên ngẩng đầu
dỗ dành anh. Ai dè anh lại nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Nếu em thực sự
thích, anh sẽ để cho em đánh.”
- -||||| Anh có cần phải quan tâm đến vậy không?…
Vài ngày nữa lại trôi qua, chúng tôi phải trở về thành phố B rồi. Trước
khi đi, tôi hỏi nhỏ mẹ Chung Nguyên: “Tại sao cô không nghi ngờ cháu ở
bên Chung Nguyên là vì tiền?”
Mẹ anh xoa đầu tôi cười nói: “Nha đầu ngốc, cháu nghĩ cô ăn cơm mấy
chục năm nay là vô ích sao, chuyện bé tí này mà cô không nhìn ra sao?”
Câu nói của bà làm tôi yên tâm, vui vẻ quay lại thành phố B cùng Chung
Nguyên.