Tôi thẫn thờ nhìn họ đi đến. Mặc dù biết lý do họ đến đây nhưng thực sự
tôi vẫn thấy hơi căng thẳng. Nhìn sang Tiểu Nhị và Tứ cô nương, họ cũng
chẳng khá hơn tôi là mấy. Chỉ có Lão Đại là tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị, cô
ấy còn ấm ức kêu la thảm thiết: “Trời ơi là trời, có để cho kẻ độc thân này
sống nữa không đây?”
Lúc này, Lộ Nhân Ất không biết từ đâu dẫn xác tới, nói với vẻ đầy phấn
khích: “Sư muội cô đơn à, chúng ta thành một
đôi nhé!”
Lão Đại đột nhiên nắm lấy bàn tay Lộ Nhân Ất, sau đó nhìn đám đông
cách đó không xa, gọi lớn: “Sử Vân Hoành, tôi giúp cô bắt được hắn rồi
này.”
Sau khi kêu gào tru tréo, Lộ Nhân Ất bị Sử Vân Hoành giận dữ áp giải
đi.
Ba người con trai bước đến trước mặt chúng tôi, từng người tìm đến bạn
gái của mình, quỳ xuống, tặng hoa, rồi đồng thanh nói: “XXX, cưới anh
nhé!”
Tôi kinh ngạc tột độ. Nói thật lòng, tôi chỉ nghĩ bọn họ đến đây để chúc
mừng lễ tốt nghiệp của chúng tôi, ai ngờ… họ lại đến để cầu hôn, hơn nữa
lại còn cầu hôn tập thể chứ… (>_<)
Tiểu Nhị và Tứ cô nương ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, đặc
biệt là Tứ cô nương. Lục Tử Kiện vốn đang ở nước ngoài, vậy mà bây giờ
đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ôm hoa hồng đến cầu hôn cô ấy. Dù rất
mạnh mẽ nhưng phải một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại được.
Những người đứng xung quanh đã vô cùng phấn khích, họ cùng nhau hô
lớn: “Nhận lời đi, nhận lời đi…”
Những người đi từ hội trường ra đã đông nghịt. Họ vây kín lấy chúng
tôi, hò hét mỗi lúc một vang dội, cứ như thể nếu không chấp nhận lời cầu
hôn của ba người con trai đang đứng trước mặt mình thì chúng tôi sẽ phạm
một tội ác không thể tha thứ, nhất định sẽ bị họ thảo phạt.