Lục Tử Kiện rút một chiếc nhẫn từ trong bó hồng ra, đeo vào tay Tứ cô
nương.
Mọi người lại tiếp tục trầm trồ: “Ôi! Lãng mạn quá đi mất!”
Tiếp sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Chung Nguyên: “Vẫn
còn một đôi nữa.”
“Đồng ý đi, đồng ý đi!”
“Chung sư huynh, cố lên!”
Chung Nguyên nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên
khuôn mặt tôi, anh nói vẻ đau khổ: “Đầu Gỗ, đồng ý với anh lần này nữa
nhé, anh đã từng nói sẽ đền cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn mà.”
Hức, hình như là có chuyện đó.
Tôi cúi người, đón lấy bó hoa từ tay anh. Song anh lại nắm chặt lấy bó
hoa, nhất định không chịu buông tay. Rốt cuộc, anh có ý gì vậy?
Ánh mắt Chung Nguyên trĩu nặng nhìn tôi, anh khẽ nói: “Ngày mai lấy
anh nhé!”
Đám người đứng xung quanh càng reo hò phấn khích, ngay cả bảo vệ
của trường cũng kéo đến. Tôi thực sự chẳng còn biết làm gì nữa, đành gật
đầu, nhận bó hoa từ tay anh.
Sau đó, tôi vạch bó hồng xem hồi lâu mà không thấy nhẫn đâu, nên hỏi:
“Tại sao không thấy nhẫn?”
Chung Nguyên cười nói: “Không phải là nó đã ở trên tay em rồi đấy
sao?”
Chúng tôi lại phải nhận những ánh mắt xem thường của đám đông xung
quanh.
Sau đó, mấy người chúng tôi bị mọi người ép chụp ảnh chung với nhiều
hình thức khác nhau. Họ quần thảo chúng tôi rất lâu, thậm chí còn có cả
người ở đài truyền hình đến quay phim nữa. Màn cầu hôn độc đáo này còn