được đám đàn em trong trường đại học B say sưa bàn tán rất lâu với nhiều
phiên bản khác nhau.
Hôm sau, ăn sáng xong, tôi định đi làm thì bỗng bị Chung Nguyên ôm
chặt từ phía sau. Anh cọ cằm vào gáy tôi, đặt một nụ hôn lên tai tôi rồi cười
nói: “Đầu Gỗ, em có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không?”
Tôi vỗ vỗ lên bàn tay anh, đáp: “Phải đi làm, mau lên anh, không muộn
mất.”
Bàn tay đặt bên eo tôi bỗng siết chặt, anh nói với giọng có vẻ không vui:
“Đi làm cái gì chứ, hôm nay là ngày chúng ta phải kết hôn.”
Hức…
Chung Nguyên ấm ức nói: “Hôm qua không phải em đã đồng ý kết hôn
với anh rồi hay sao?”
Haizz, tôi cứ nghĩ hôm qua anh chỉ đùa thôi, hơn nữa, trong hoàn cảnh
đó tôi không đồng ý liệu có được không? Còn bây giờ… Tôi xoay người,
đẩy anh ra, nói với vẻ khó xử: “Nhưng sổ hộ khẩu em để ở nhà rồi.”
Chung Nguyên cười tinh quái: “Cha đã đưa nó cho anh rồi.”
Tôi: “…”
Tôi lên án mạnh mẽ hành động bán con cầu vinh này của cha!
Tôi ôm hy vọng sẽ khuyên giải được Chung Nguyên: “Chung Nguyên,
hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chắc anh cũng không hy vọng tình yêu
của chúng mình sẽ biến thành một nấm mồ, đúng không?”
Chung Nguyên: “Những người đang yêu mà không thể kết hôn là những
hồn ma cô độc, thà được chôn cùng một nấm mồ còn hơn phải làm hồn ma
cô độc.”
Tôi vò đầu bứt tai: “Chung Nguyên à, hãy cho em thêm ít tự do trước
khi kết hôn đi.”
Chung Nguyên nhếch mày: “Kết hôn xong thì không được tự do sao?
Sau khi kết hôn, em còn có thêm một ông chồng để tha hồ sử dụng đấy.”