Chung Nguyên mỉm cười: “Đến cả mạng này tôi cũng có thể cho cô ấy,
tiền đã là gì!”
Tôi đưa tay ra, vẽ vào lòng bàn tay của Chung Nguyên hình một trái
tim.
Chung Nguyên nắm tay tôi, sau đó khẽ mân mê. Hành động của anh
khiến mặt tôi hơi nóng.
Cô gái kia không nhìn thấy hành động đó của chúng tôi. Cô ta giận dữ
nói: “Em chỉ nhắc nhở anh thôi…”
Chung Nguyên cắt ngang: “Nhắc cũng vô ích, hãy học cách làm người
đi. Đầu óc bã đậu thì nên đọc thêm sách báo, mặc dù không thể tăng chỉ số
IQ nhưng ít nhất cô cũng có thể biết được cha cô sẽ chẳng thể làm gì được
tôi.”
Cô gái đó hoàn toàn sụp đổ, căm hận lườm tôi, quay người bỏ đi.
Tôi lo lắng nhìn Chung Nguyên: “Làm như thế sẽ đắc tội với người
khác chứ?”
Chung Nguyên: “Em yên tâm, người nhà cô ta không phải không biết
suy nghĩ.”
Khi trở về, tôi tựa vào lòng Chung Nguyên, hai mí mắt không ngừng
đánh nhau.
Chung Nguyên hỏi: “Em thích những nơi như thế không?”
Tôi: “Thích mới là lạ.”
Chung Nguyên: “Nhưng anh thấy em có vẻ thuần thục đấy. Đầu Gỗ của
anh quả là không đơn giản.” Anh vừa nói vừa búng mũi tôi.
Tôi: “Đó là do em được bọn Nhất, Nhị, Tứ rèn luyện suốt mấy năm trời,
lại đã đọc qua sổ tay X của đại sư Lộ Nhân Ất, thế nên đối phó những kẻ
này không khó.” Điềm tĩnh, đen tối, to gan, uyên bác là một nhóm tố chất
không kẻ nào địch nổi.