thoảng, tôi cũng đến xem Lộ Nhân Ất giảng bài, kết quả tôi suýt bị đè chết
vì có quá nhiều người đến nghe.
Ôi lại phải than thở rồi, đúng là nhân tài, nhân tài!
Về chuyện của Lộ Nhân Ất và Sử Vân Hoành, thực sự lúc đầu mối quan
hệ của họ cứ lờ mà lờ mờ. Sau đó, Sử Vân Hoành bực mình đi gặp mặt
người khác, kết quả Lộ Nhân Ất liền sốt sắng chạy đến chỗ gặp mặt của cô
ấy. Đương nhiên, đến xem chỉ là cái cớ, bởi sau đó Lộ Nhân Ất đã lôi Sử
Vân Hoành về nhà.
Bây giờ, hai người họ đã kết hôn. Bụng của Sử Vân Hoành cũng đã lớn,
có vẻ như được bảy tháng rồi.
Khung cảnh trước đài truyền hình rất ồn ào vì mọi người đều vô cùng
phấn khích. Khi Chung Nguyên bước xuống xe, đám đông nhất loạt vỗ tay
giòn giã. Đến khi anh quay lại cúi chào mọi người, rồi mỉm cười… tôi nghe
thấy có tiếng kêu gào của khá nhiều người.
Quân Quân không thích khung cảnh náo nhiệt này cho lắm. Thằng bé
chau mày, bịt hai tai lại. Điểm Điểm vội vàng kéo Quân Quân, vừa kéo vừa
bi bô nói: “Cô giáo nói vỗ tay là chào đón, anh xem kìa, mọi người đang
chào đón chúng ta, anh làm thế là không lịch sự.”
“Anh biết.” Quân Quân cử động, rồi bỏ hai tay xuống.
Tôi xoa đầu Điểm Điểm, cười nói: “Nha đầu quỷ quái này.”
Tiểu Nhị giơ tay ra véo má Chung Nguyên, an ủi: “Quân Quân đừng để
ý đến Điểm Điếm, tiểu nha đầu này biến thái lắm.”
Lão Đại cười nói: “Sao lại nói con mình như thế hả? Điểm Điểm vẫn
còn bé.”
Tiểu Nhị nghiêm mặt: “Thật đấy, con bé rất lắm chuyện, chẳng lúc nào
chịu ngồi yên. Cô giáo ở vườn trẻ ngày nào cũng kể tội nó. Cậu xem, Quân
Quân nhà người ta hiền lành, ngoan ngoãn thế kia, hai đứa đúng là bù trừ
cho nhau.”