Tôi nguýt cô ấy, đáp: “Cậu thôi đi, cô giáo của Quân Quân nói, thằng bé
này không thích nói chuyện, nhưng lại không thật thà. Những trò nghịch
ngợm trong vườn trẻ đa số là do nó đầu têu, nói chung là đủ trò, không thể
đề phòng trước được.”
Hai đứa trẻ bỗng im lặng, cúi đầu ấm ức. Nhìn thấy vậy, tôi thực sự
không đành lòng, quay sang Tiểu Nhị, cô ấy cũng chẳng hơn gì tôi. Haizz,
con trẻ mà cứ làm ra vẻ đáng yêu một chút là người lớn như chúng tôi lại
mềm lòng.
Mọi người bắt đầu tập trung xem phỏng vấn. Thực ra, nội dung của cuộc
phỏng vấn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Tôi đã quá quen thuộc với
những cuộc phỏng vấn như thế này nên chẳng hứng thú chút nào. Nói
chung, tôi nhìn Chung Nguyên là chính. Một lúc sau, Lão Đại vỗ vai tôi, lắc
đầu than: “Tam Đầu Gỗ à, tớ phục cậu sát đất đấy, hai người kết hôn sáu
năm rồi mà cậu vẫn mụ mẫm vì Chung Nguyên được sao?”
Hức…
Quân Quân và Điểm Điểm hình như cũng không hứng thú với chương
trình này. Không biết Điểm Điểm kiếm đâu được một sợi len. Thế là hai
đứa bắt đầu đặt sợi len lên tay đùa nghịch với đủ loại trò khác nhau. Không
thể không thừa nhận, Điểm Điểm biết rất nhiều trò, điểm này của con bé có
vẻ giống Tứ cô nương. Nghĩ vậy, tôi liền kéo kéo áo Tứ cô nương, nói: “Tứ
cô nương, Điểm Điểm chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ, mà lại giống
cậu.”
Tứ cô nương liếc nhìn tôi, hờ hững nói: “Phí lời! Tớ cũng là mẹ của nó
đấy?”
Hức… Đây là logic gì vậy…?
Mấy người chúng tôi nói qua nói lại rồi thành một câu chuyện. Mấy đứa
nói chuyện riêng với nhau, dù sao đây cũng là hàng ghế dành riêng cho
người thân, cũng chỉ có vài người chúng tôi thôi, không sợ ảnh hưởng đến
người khác. Vậy là Chung Nguyên đã bị chúng tôi bỏ rơi hoàn toàn.