Chúng tôi ra khỏi đài truyền hình thì trời cũng nhá nhem tối. Cả bọn
rồng rắn kéo nhau đến nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng năm sao
này rất tốt, chính vì thế mà giá cũng cắt cổ…
Mọi người đã thân đến mức không thể thân hơn được nữa nên chẳng ai
khách khí, ăn uống rất tự nhiên. Quân Quân và Điểm Điểm chơi với nhau
rất ngoan, chẳng thèm để ý đến người lớn chúng tôi.
Tôi bỗng thấy thất vọng tràn trề.
Mấy ông bà trẻ ngót nghét ba mươi hôm nay được thả phanh uống rượu
nên uống rất nhiều. Đặc biệt là Lộ Nhân Giáp, tửu lượng của anh không tốt
lắm, nhưng dù sao cũng hơn tôi. Mặt Lộ Nhân Giáp đã bừng bừng. Anh dựa
người vào Tiểu Nhị, rồi cười ngốc nghếch nhìn cô ấy.
Tiểu Nhị ngả ngớn nâng cằm Lộ Nhân Giáp lên, cười nói: “Ông xã, bộ
dạng này của anh rất dễ đem lại cảm hứng cho em.”
Mặc dù đã say nhưng sau khi nghe vợ nói, Lộ Nhân Giáp vẫn không
khỏi rùng mình. Đúng là tội ác của Tiểu Nhị đã chất đầy, chỉ khổ thân Lộ
Nhân Giáp là kẻ phải hứng chịu.
Ăn xong, mọi người quyết định đi hát. Vì nghĩ đến việc chăm sóc cho
hai đứa nhỏ mà quán karaoke lại không phải là chỗ để trẻ con lui tới nên
chúng tôi về nhà. Sau khi kết hôn, Chung Nguyên đã mua một căn biệt thự
ở khu C, trong nhà có cả một phòng karaoke, cách âm rất tốt. Song chúng
tôi đều không thích sự trống trải ở đó nên không dọn về ở. Bây giờ, nhà cửa
ở đó tăng giá vùn vụt, cứ nhắc đến căn biệt thự đó, Lộ Nhân Giáp lại mắng
Chung Nguyên là gian thương.
Vì Quân Quân và Điểm Điểm đều là những đứa trẻ trong sáng nên
chúng tôi không dám hát lung tung, chỉ chọn toàn những bài từ thuở cởi
truồng tắm mưa… (>_<)
Khi hai đứa trẻ đã ngủ, cả đám mới hiện nguyên hình, tru tréo ầm ĩ.
Khả năng hát của Chung Nguyên phải nói thế nào nhỉ, như Lộ Nhân
Giáp nói thì là “hát như đấm vào tai”. Anh không hát sai nhạc mà là hát đều