Chung Nguyên à, em xin lỗi anh nhé!...
(Lộ Nhân Giáp: Xin lỗi Chung Nguyên +1
Lộ Nhân Ất: Xin lỗi Chung Nguyên +2
Lục Tử Kiện: Xin lỗi Chung Nguyên +3
Nhất, Nhị, Tứ: Xin lỗi Chung Nguyên +10086)
Mặc dù chỉ mấy người chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng những
người có mặt ở đó đều phối hợp hết sức ăn ý, thỉnh thoảng lại có tiếng hú
hét và vỗ tay. Sau đó, khi được phát trên truyền hình, chương trình này nhận
được rất nhiều ý kiến phản hồi. Tôi cũng tò mò xem thử, sau đó thì méo hết
cả mặt.
Trong chương trình, Chung Nguyên luôn tự ca ngợi mình là một người
rất chung thủy và si tình, giống như các nhân vật nam chính trong tiểu
thuyết của Quỳnh Dao. Thực ra, nếu xét về tình cảm giữa tôi và Chung
Nguyên thì những lời anh nói đều là giả dối. Sở dĩ như vậy không phải vì
tình cảm của chúng tôi không được tốt đẹp mà là vì chúng tôi không bao
giờ thể hiện tình cảm theo cách đó, chúng tôi luôn ngầm hiểu lòng nhau.
Mặc dù với tôi, những lời anh nói không phải là sự thật, nhưng hình như
với người khác, nó lại rất chân thành, cảm động.
Thế nên, tôi liền kéo Tiểu Nhị sang nhà mình, chỉ vào màn hình ti vi hỏi
cô ấy: “Cậu nói thử xem, những lời đó có giả dối không kia chứ?”
Song Tiểu Nhị lại cốc đầu tôi, mắng mỏ: “Tam Đầu Gỗ, cậu ngốc thật
hay đang giả vờ ngốc thế hả?”
Haizz, tôi cứ nghĩ Tiểu Nhị là một nhà văn, hơn nữa lại là một nhà văn
được đông đảo độc giả chào đón. Đáng lẽ cô ấy phải là người có mắt nhìn
chứ, sao cũng điên rồ đến thế nhỉ?
Thôi được rồi, cậu cứ đánh tớ đi, cậu dám đánh thì tớ cũng dám chạy.
Vậy là tôi liền chạy thoát thân.