Đây là điểm đáng ghét của Đầu Gỗ, đến mức khiến Chung Nguyên phải
nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù có ghét, anh vẫn thích cô. Vậy nên, trông
có vẻ như Đầu Gỗ đang bị Chung Nguyên bắt nạt, nhưng thật ra kẻ bị giày
vò lại chính là anh.
Vấn đề hiện giờ anh phải đối mặt là ánh mắt của khúc gỗ đáng ghét đó
lại đang hướng về phía Lục Tử Kiện.
Lục Tử Kiện là huynh đệ tốt của Chung Nguyên, tính cách cũng rất tốt,
chỉ có điều thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch. Chung Nguyên thấy hơi bất mãn
vì chuyện này. So với Lục Tử Kiện, anh có gì không bằng kia chứ? Lẽ nào
một khúc gỗ thì nhất định phải thích một khúc gỗ khác sao? (Lục Tử Kiện:
Ngồi một chỗ mà cũng bị trúng đạn oan là sao? = =|||||)
Vậy nên việc đầu tiên Chung Nguyên phải làm là gỡ mìn, gỡ quả mìn có
tên Lục Tử Kiện.
Thế là Tứ cô nương ngạo nghễ bước lên đài.
Khi Đầu Gỗ còn chưa phát hiện ra kế hoạch này, cô ấy còn nghĩ Chung
Nguyên đang tán tỉnh Tứ cô nương. Sau này, chính anh cũng tức sôi người
vì suy nghĩ này của cô ấy.
Ngày đầu tiên đến nhà Lục Tử Kiện, cô bé Đầu Gỗ ngốc nghếch của
chúng ta đã đi nhầm phòng. Lúc đó, Chung Nguyên giật nảy mình, định gọi
cô ấy dậy, nhưng sau đó lại lưỡng lự.
Anh nhếch miệng cười rồi cứ thế ôm cô ấy vào lòng.
Nhìn đi, nhìn đi, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết cô bé này là
của ta, nhất là Lục Tử Kiện.
Ngửi mùi hương dịu dàng của người con gái nằm trong lòng mình, trái
tim Chung Nguyên bắt đầu loạn nhịp, phần đáng xấu hổ nhất trong cơ thể
anh cũng trở nên lúng ta lúng túng. Nhưng sau đó, anh cố trấn tĩnh, ôm chặt
lấy cơ thể mềm mại của cô ấy, từ từ nhắm mắt lại.
Nhìn thấy mà không được nếm, đó quả thực là một sự giày vò.