Mặc dù vậy, Chung Nguyên vẫn mỉm cười hạnh phúc. Anh nghĩ, rồi sẽ
có ngày cô ấy phải chủ động ôm lấy anh, rồi sẽ có ngày, anh không chỉ
được ôm cô ấy như thế này.
Rồi sẽ có ngày, anh là người cô ấy ôm vào lòng khi đi ngủ.
Tứ cô nương và Lục Tử Kiện đã đến với nhau. Chung Nguyên cũng cảm
thấy an tâm.
Để cô bé Đầu Gỗ này thích mình, anh cần phải loại bỏ các đối thủ, ngoài
ra còn phải làm một việc, đó là thường xuyên lượn lờ trước mặt cô ấy, để cô
ấy muốn quên cũng khó mà quên được.
Cuối cùng, Chung Nguyên đã danh chính ngôn thuận đến được nhà của
Đầu Gỗ.
Trước đây, Chung Nguyên chỉ nghĩ có lẽ Đầu Gỗ không có mẹ, anh
không ngờ, thân thế của cô còn đáng thương hơn cả những gì anh tưởng
tượng.
Đầu Gỗ là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Những đứa trẻ ở trong hoàn cảnh như vậy luôn cảnh giác với người
khác, tính cách thường lầm lì, ít nói. Vậy mà Đầu Gỗ lại nhí nhảnh, vui
tươi, đây quả thật là một hiện tượng hiếm gặp. Song sự cô đơn khi thiếu đi
cảm giác an toàn vẫn tồn tại trong cô bé tội nghiệp này.
Ví dụ, cô ấy luôn trốn tránh chuyện tình cảm, luôn đẩy người khác ra xa
mình.
Hành động này của cô ấy thật đáng ghét, nhưng thực sự Chung Nguyên
lại không thể ghét nổi. Anh rất muốn nắm lấy tay cô ấy và nói với cô ấy
rằng: Hãy đến bên anh, anh sẽ đối xử tốt với em.
Nhưng ngay cả cơ hội để nói những lời này với cô ấy, anh cũng không
có. Rất nhiều lần anh đã định mở lời, vậy mà cuối cùng chỉ biết buồn bã thở
dài.
Có lẽ vẫn chưa đến lúc.