Tô Ngôn trong mắt Chung Nguyên còn khó nhằn hơn Trương Húc
nhiều. Mặc dù xét về mọi mặt, cậu ta đều mạnh hơn Trương Húc, nhưng khi
gặp phải một người con gái như Đầu Gỗ, cậu ta cũng phải tắt điện thôi.
Chủ động tỏ tình ư? Đó là điều cấm kỵ mà trước đây Chung Nguyên
không bao giờ nghĩ đến. Đầu Gỗ của anh sẽ không bao giờ tùy tiện nhận lời
tỏ tình của người khác. Nói chung, cái tên Trương Húc kia cũng gọi là may
mắn khi còn có được một chút tình cảm xưa cũ với Đầu Gỗ, còn Tô Ngôn
thì… Ngoại hình ư? Tiền ư? Nếu Đầu Gỗ thích những thứ đó thì Chung
Nguyên đã sớm được thăng chức rồi.
Đương nhiên, tự tin thì vẫn tự tin, nhưng ghen thì vẫn phải ghen. Thứ
cảm xúc này người trần mắt thịt như Chung Nguyên không thể khống chế
được.
Song chính lúc đó, Chung Nguyên đã có một phát hiện rất đáng ăn
mừng.
Ánh mắt Đầu Gỗ nhìn anh hình như đã có chút thay đổi.
Lẽ nào sau khi tên Tô Ngôn ấy xuất hiện, sau khi so sánh hai người với
nhau, cô ấy đã nhìn thấy được những mặt tốt của anh? (Tô Ngôn: Ông anh
già, anh nên tự sướng thêm chút nữa! = =|||||)
Bất luận nói thế nào thì đây cũng là điềm lành.
Sau đó, mỗi lần gặp anh, Đầu Gỗ thường né tránh, không dám nhìn
thẳng vào mặt anh. Thỉnh thoảng khi hai người có những cử chỉ thân thiết,
cô ấy lại tỏ ra vô cùng xấu hổ.
Điều này đã chứng tỏ, cuối cùng khúc gỗ ấy đã thích anh… Chung
Nguyên mừng đến phát khóc, nhưng đương nhiên anh vẫn tỏ ra rất bình
tĩnh.
Đầu Gỗ không hổ danh là Đầu Gỗ, cô ấy hoàn toàn không nhận ra tình
cảm của mình. Nhưng không sao, cô ấy không biết thì anh sẽ nghĩ cách để
cô ấy biết.
Đến khi biết sự thật thì cô ấy lại trốn tránh.