Rất nhanh, bộ dạng mất mặt này của tôi bị Chung Nguyên tóm được,
nhưng dù sao hắn cũng còn chút lương tâm. Hắn nhanh chóng rót nước đưa
cho tôi, sau đó cười toe toét nhìn tôi nói: “Chỉ vì vài miếng thịt thôi sao, có
đáng không?”
Tôi uống một ngụm nước lớn để miệng bớt nóng, sau đó thận trọng nuốt
miếng thịt như nuốt một viên thuốc. Tôi thực sự không muốn cảm ơn
Chung Nguyên, suy cho cùng tôi bị thế này là do hắn hại tôi. Hơn nữa, biểu
hiện của hắn lúc này thực sự chẳng có ý tốt gì. Tôi chỉ còn thiếu nước dán
lên trán hắn dòng chữ: “Vui trước sự đau khổ của người khác.”
Lúc đó, Chung Nguyên đang nằm ngả lên chiếc đệm chống ẩm, có vẻ
rất thoải mái. Hắn lải nhải ra lệnh cho tôi như một ông lớn: “Đầu Gỗ, đi vớt
thịt đi.”
Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn…
Ăn tối xong, mọi người ngồi túm tụm lại chơi trò chơi. Đầu tiên, chúng
tôi chơi trò “bịt mắt đoán tên”. Luật chơi là: bịt mắt một người lại, sau đó
mọi người sẽ đứng im bất động để anh ấy hoặc cô ấy sờ, nếu đoán được tên
của người bị sờ trúng thì người bị bịt mắt được thay, người bị sờ trúng sẽ bị
bịt mắt. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà không sờ trúng ai thì
người bị bịt mắt sẽ bị phạt. Đương nhiên, nếu người bị sờ phát ra tiếng động
khiến mình bị lộ thì cả hai người sẽ cùng bị phạt. Ban văn nghệ đã đặc biệt
chuẩn bị một chiếc hộp lớn, bên trong đựng các loại hình phạt đáng sợ…
Không biết ban văn nghệ học được trò chơi này ở đâu, tôi thấy chẳng công
bằng tẹo nào. Các bạn nên nhớ, mặc dù đầu tôi đã mọc ít tóc, nhưng dù sao
tôi cũng là đứa tóc ngắn nhất trong đội…
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cái đầu nửa trọc nửa không của
tôi đã bị phát hiện ra ngay lượt đầu tiên.
Đội trưởng, người rất có tinh thần hy sinh, đã xung phong chịu bịt mắt
đầu tiên. Sau đó, anh ta đi quanh một vòng, nhìn mà chóng cả mặt, rồi tiến
thẳng về phía tôi. Tôi không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, chỉ đứng
ngây ra đó để anh ta nhẹ nhàng sờ lên người. Khi sờ vào cái đầu trọc của