tôi, anh ta nhếch mép cười, dịu dàng vỗ vỗ, rồi nói: “Mộc Nhĩ đúng
không?” Tôi méo mặt, gỡ tấm khăn đen trên mặt anh ta xuống, bịt mắt mình
lại, rồi chạy vào giữa xoay vài vòng, sau đó dừng lại, chọn đại một hướng
để đi đến.
Rất nhanh, tôi va phải một người. Sau khi bị tôi va phải, người đó đứng
thẳng người, không hề nhúc nhích, sừng sững như Thái Sơn. Vì sợ đối
phương là con gái, nếu không cẩn thận sẽ sờ nhầm lên ngực, tôi mò mẫm
tìm cánh tay của người đó, sau đó mới lần theo cánh tay sờ lên mặt. Người
đó có cánh tay vạm vỡ hơn tôi và rất rắn chắc. Trong đội không có đứa con
gái nào tráng kiện thế này, vậy thì đó chắc chắn là con trai. Tôi lại sờ lên vai
anh ta, có vẻ tôi cao đến vai anh ta, vậy người này chắc cao khoảng 1m78
đến 1m87. Tôi ngẫm nghĩ xem trong số mười ba đứa con trai cùng đi, ai có
chiều cao phù hợp. Hình như… có năm người. Như vậy, tôi đã loại được
mười bốn người.
Sau đó, tôi lại sờ từ cánh tay của anh ta lên trên, dừng lại ở cổ. Người
này có yết hầu, ừm, một lần nữa tôi có thể khẳng định đó là con trai. Hơn
nữa người này rất thú vị, yết hầu của anh ta dường như cũng không động
đậy.
Tiếp đến, tôi sờ lên cằm, không có gì đặc biệt. Tôi lần ra sau, sờ đến dáy
tai. Tôi nhớ trong đội có một nam sinh bắn lỗ tai… Người này không có lỗ
tai, vậy là tôi lại loại được một người nữa. Sau nữa, tôi quay lại sờ mặt. Mặt
anh ta hơi cứng, không mềm mại và búng ra sữa như mặt tôi, nhưng da mặt
không hề có mụn. Tôi ngẫm nghĩ trong bốn người khả nghi, ai không có
mụn, loại thêm được hai người.
Bây giờ chỉ còn lại hai người khả nghi là Chung Nguyên và một nam
sinh năm hai, cứ tạm gọi là nam sinh A. Kiểu tóc của hai người này tương
đối giống nhau, nếu sờ thì không thể phân biệt được. Tôi tiếp tục tìm những
điểm khác biệt trên người Chung Nguyên và anh chàng kia, nhưng vẫn thấy
rất mơ hồ, không thể nào nghĩ ra được. Lúc này, tôi chỉ trách bản thân mình
không quan sát kỹ những đặc điểm trên mặt người khác. Tôi vừa cố gắng