đó chạy sang một bên, cẩn thận rưới một chút gia vị. Cuối cùng, tôi cười toe
toét, xun xoe bưng đồ ăn đến cho Chung Nguyên…
Thỉnh thoảng lại có tiếng nghiến răng vọng lại.
Chung Nguyên không chút khách khí, cầm lấy hộp thức ăn, nếm thử
một miếng rồi gật gù nói: “Cũng không tồi.”
Nhìn thấy bộ dạng tư sản đó, tôi thực sự muốn cướp hộp thức ăn khỏi
tay hắn, sau đó chụp lên đầu tên đáng ghét đó… Nhưng tôi phải nhẫn nhịn,
vì bảo bối Canon của tôi, tôi phải nhẫn nhịn.
Ngoài mỳ sợi, những đồ ăn khác đều rất ít, phải phân phát đều cho tất cả
mọi người. Nếu Chung Nguyên ăn phần của tôi, tức là tôi không còn gì để
ăn.
Tôi đang nghĩ cách để làm sao vừa không khiến Chung Nguyên tức giận
vừa bảo toàn được phần thịt dê của mình thì Linh Linh đã đưa phần của chị
ta cho Chung Nguyên: “Chung Nguyên, tớ không thích ăn thịt, cậu ăn đi.”
Tôi như mở cờ trong bụng, lén nhìn hai người họ, Linh Linh, chị làm tốt
lắm!
Song Chung Nguyên không cầm lấy hộp cơm của Linh Linh. Hắn cười
vô cùng dịu dàng, sau đó nhìn chị ta nói: “Không cần đâu, tớ ăn phần của
Mộc Nhĩ rồi.”
Nghe xem, nghe xem, đó là gì vậy? Rõ ràng hắn là kẻ bóc lột, kẻ cướp,
vậy sao khi nói những lời đó hắn lại tự nhiên đến vậy? Quả nhiên, muốn là
kẻ mặt dày thì cũng phải tu luyện. Mặc dù mặt tôi dày, nhưng so với tên
Chung Nguyên đó thì không bằng một góc của hắn.
Tôi bực bội quay mặt đi, vớt thịt, rưới gia vị, sau đó không đợi Chung
Nguyên nói, lập tức cho hết thịt vào miệng. Nhưng vì hấp tấp, tôi nuốt phải
miếng canh nóng, mắt mũi trợn ngược, nước mắt giàn giụa. Tôi ngậm
miếng thịt trong miệng, thở hồng hộc, không nỡ nhổ đi nhưng cũng không
dám nuốt vào.