Tôi lau mồ hôi, phải trêu chọc Chung Nguyên? Lại còn phải nâng cằm
hắn lên? Động tác này thật là một thử thách lớn… Hơn nữa lại phải nghiêng
ba mươi độ? Không muốn cho người ta sống hay sao?
Tôi vò miếng giấy, nhăn nhó. Bị mọi người thúc giục, tôi chỉ còn cách
trợn mắt lườm Chung Nguyên: “Tại anh cả đấy!”
Chung Nguyên nhìn tôi vẻ vô tội: “Là do cô tự chuốc lấy đấy chứ.”
Tôi bị hắn chẹn họng, xấu hổ đến giận sôi người, tay vò nát mẩu giấy
đáng ghét kia, dằn giọng: “Anh lại đây!” Lại đây để tôi trêu chọc!
Chung Nguyên rất hợp tác. Hắn đi đến trước mặt tôi, lại còn rất thân
thiện khom người xuống, hướng cằm về phía tôi.
Lúc này, thành viên của đội văn nghệ có vẻ rất chuyên nghiệp, chỉnh lại
tư thế cho hắn: “Thế này không được, cậu phải hợp tác với Mộc Nhĩ, phải
ngả người ra sau ba mươi độ.”
Tôi nhìn Chung Nguyên, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, giơ
tay nâng cằm hắn lên.
Chung Nguyên nghiêng người ra sau, cười mà như không nhìn tôi.
Ngón tay tôi hơi run nhưng tôi vẫn cố nâng cằm hắn lên.
Lúc này, những người xung quanh bắt đầu hò hét, một thành viên ban
chụp ảnh tận dụng cơ hội này nháy máy lia lịa.
“Không được, góc độ chưa đủ!”
“Mộc Nhĩ, em phải nghiêng về phía trước, đúng rồi, phải nghiêng thêm
chút nữa.”
“Chung Nguyên, nghiêng về sau, nếu không Mộc Nhĩ sẽ nằm bò vào
lòng cậu.”
“Đừng giả vờ xấu hổ nữa.”
“Biểu cảm, chú ý biểu cảm! Mộc Nhĩ, em có cần quấn lấy Chung
Nguyên như thế không?”