Chương 10
Sự đáng khinh của Chung Nguyên
Chung Nguyên nằm trên đất, nói: “Đầu Gỗ, cô nhiệt tình thật đó.”
Tôi đỏ mặt, bò dậy khỏi người hắn. Song giây phút lịch sử này đã bị
những kẻ xung quanh nhao nhao chụp lại bằng điện thoại, trong đó đương
nhiên bao gồm cả màn đặc tả của các thành viên ban chụp ảnh. Sau đó, bọn
họ đưa những tấm hình này lên diễn đàn của trường một cách không thương
tiếc, đặt tên là: “Muội muội trọc đầu dũng cảm, Chung Nguyên bị trêu ghẹo
đến thê thảm”…
Trời tối rất nhanh, mọi người bắt đầu tụ tập chơi tiếp trò sát nhân.
Ván thứ nhất tôi là thường dân, nhưng không may chết ngay từ vòng
đầu tiên. Tôi nghi ngờ chính tên Chung Nguyên đó ra tay hại mình. Cuối
cùng, hắn bình thản buông một câu: “Tôi và cô ấy khá thân thuộc, tôi giết
cô ấy không phải sẽ để lộ tung tích của mình hay sao.” Chỉ bằng câu nói đó,
hắn đã giành được sự tin tưởng của mọi người. Cuối cùng hắn trở thành kẻ
sát nhân duy nhất còn lại, ngồi rung đùi đắc chí đến hết ván.
Ván thứ hai tôi là thường dân, nhưng Chung Nguyên bị chết ngay vòng
đầu tiên, tôi vô cùng vui mừng trước sự đau khổ của hắn. Nhưng khi để lại
di ngôn, hắn nhìn quanh một lượt rồi kết luận hung thủ chính là tôi, lại còn
nói rất có đầu đuôi, các lý do được liệt ra đều logic. Hắn nói: “Lần trước tôi
giết cô, lần này chắc chắn cô sẽ báo thù tôi, theo như những gì tôi biết về
cô, chuyện này cô có thể làm lắm chứ; thứ hai, rõ ràng tâm lý của cô lúc
này không ổn định, đây chính là điểm yếu của đa số các sát thủ; thứ ba, ván
trước tôi đã nói một câu: “Vì tôi và cô khá thân thuộc, nên tôi sẽ không giết
cô”, để gỡ bỏ nghi ngờ, ván này cô cũng có thể dùng phương pháp ấy, đáng
tiếc cách này không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả… Vậy nên cô còn
có gì để giải thích không?”