Linh. Chị ta kéo phăng tấm cửa trại, thò đầu vào nhìn ngó. Sau đó, khuôn
mặt xinh đẹp như hoa bỗng tối sầm.
Linh Linh thở dài, rụt đầu, kéo cửa trại lại. Tiếp đến, tôi nghe thấy chị ta
nói với những người đang vây quanh: “Không sao cả, hai người họ trêu đùa
nhau thôi.”
“Trêu đùa”, hai từ đó bỗng lọt vào tai tôi. Tôi lấy hết sức đẩy Chung
Nguyên ra, không dám nhìn hắn nhưng vẫn không đủ dũng khí để trở về
chỗ của mình vì ở đó có rắn…
Tôi vẫn nấn ná ở chỗ của hắn, sao cho mình cách con rắn đó càng xa
càng tốt.
Chung Nguyên lại không hề hoang mang, sợ sãi. Hắn tiến về phía con
rắn, túm lấy đuôi, dũng cảm xách nó lên.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy Chung Nguyên như một vị thần hạ thế,
anh dũng vô song…
Sau đó, Chung Nguyên quăng quăng con rắn, cười toe toét tiến về phía
tôi…
Tôi ra sức lắc đầu, sợ hãi nói: “Anh… anh… anh đừng qua đây, anh…”
Chung Nguyên lắc lắc con rắn trong tay hắn, cười nói: “Cô không nhìn
ra sao? Là giả đó.”
Tôi nhìn chăm chú, phát hiện ra con rắn đó không hề nhúc nhích, vì
Chung Nguyên đang lắc qua lắc lại nên trông nó có vẻ như đang cựa quậy
mà thôi. Cái đầu đang căng như dây đàn của tôi cũng trở nên nhẹ nhõm đôi
chút.
Chung Nguyên xách con rắn đến trước mắt tôi, nói: “Tặng cô đấy?”
Tôi cẩn thận quan sát con rắn đó, thì ra đó là những khúc gỗ được nối
lại. Trên mặt gỗ vẽ rất nhiều vẩy giống như vẩy rắn, nếu nhìn liếc qua thì
trông chẳng khác gì rắn thật. Tôi khiếp sợ nhìn con rắn gỗ, lửa giận ngùn
ngụt bốc lên đầu. Tôi giật lấy nó, quăng sang một bên, giận đùng đùng quát: