Bàn tay nắm lấy túi ngủ của tôi hơi run lên… Thật, thật sao?
Chung Nguyên: “Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy.”
Tôi quay người lại, mở to mắt nhìn hắn, phấn khích nói: “Tôi đồng ý!”
Chung Nguyên nhìn tôi, nhếch miệng, trong đáy mắt hắn ẩn chứa một
nụ cười dịu dàng như hương sen tháng Bảy, nhè nhẹ thấm vào lòng người.