Tôi khóc thét: “Tôi không muốn chết, tôi muốn tất cả mọi người đều
sống, không ai được chết…”
Chung Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Yên tâm đi, sao mà dễ
chết thế được.”
Tôi không thèm quan tâm đến hắn, chui ra khỏi túi ngủ, bật đèn, sau đó
xách ba lô, bắt đầu lật giở đồ đạc.
Chung Nguyên tò mò hỏi: “Cô làm gì thế?”
Tôi: “Viết di chúc.”
Tôi rút một quyển sổ nhỏ và một cây bút mới tinh ra khỏi ba lô, may mà
tôi mang theo đầy đủ những thứ cần thiết.
Chung Nguyên cũng chui ra khỏi túi ngủ, xông đến nói: “Cô thực sự tin
là mình sẽ chết?”
Tôi liếc nhìn hắn, nói vẻ sâu xa: “Cậu nhóc, làm người cần phải biết lúc
hoạn nạn khốn khó.”
Chung Nguyên cốc đầu tôi: “Ai cho cô gọi tôi là cậu nhóc? Phải gọi là
Chung ca ca.”
Oẹ… Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, bắt đầu giở sổ viết di
thư. Ừm, viết gì đây nhỉ? Nếu tôi chết, tôi muốn để lại di bút gì cho những
người đang sống đây?
Tôi gõ gõ đầu bút bi vào cằm, cuối cùng chăm chú viết dòng chữ: “Cha,
con yêu cha” lên tờ đầu tiên của quyển sổ.
Nét bút mong manh thể hiện sự đấu tranh và nỗi đau khổ của một kẻ sắp
chết. Tôi nhìn hàng chữ run run, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Không phải thế, tôi thực sự sẽ phải chết sao? Tôi vẫn chưa kịp hiếu
thuận với cha mà…
Chung Nguyên bỗng giật lấy quyển sổ từ tay tôi. Tôi quay đầu lại lườm
hắn, bỗng chạm phải ánh nhìn chằm chằm kỳ lạ của hắn.