Chương 11
Một đêm đáng sợ
Hôm nay là ngày mùng Một tháng Năm, mùa hè vẫn chưa đến. Nếu như
ở thành phố, chúng tôi rất ít gặp phải mưa dông, nhưng tôi lại bị tiếng sấm
inh tai nhức óc làm tỉnh giấc.
Tôi sống trên đời đã được mười chín năm, từ trước đến giờ chưa từng
phát hiện ra sấm chớp có thể phát ra âm thanh đáng sợ như thế…
Quan trọng là, tiếng sấm đùng đoàng ấy khiến tôi tưởng tượng nó ở
ngay trên đỉnh đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trúng cái đầu
không có lấy một sợi tóc của tôi. Âm thanh đó càng lúc càng rền vang, như
ngay ở bên tai. Tôi sợ hãi, lo lắng đến mức toàn thân như căng ra.
Chung Nguyên cũng bị đánh thức dậy. Hắn trở mình, lẩm bẩm: “Thiên
nhiên đang thị uy! Thời tiết này quả là tuyệt thật đấy.”
Biến thái!
Tôi càng sợ, ai biết được liệu những tia sét đó có đánh trúng đầu tôi hay
không?
Trong tình thế này, chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng tại đây sao? Không đâu,
tôi vẫn chưa sống đủ mà…
Giọng Chung Nguyên lại vang lên, hòa vào ánh chớp thỉnh thoảng lại
lóe sáng như ban ngày. Không khí lúc đó thật kỳ dị, vô cùng kỳ dị. Chung
Nguyên nói: “Đầu Gỗ, cô sợ bị sét đánh à?”
Tôi run rẩy, gượng cười đáp: “Tôi không sợ sét đánh, nhưng tôi sợ
chết.”
Chung Nguyên cười ha ha, hạ giọng nói: “Không sao, cho dù có chết,
thì không phải có rất nhiều người sẽ cùng theo cô sao?”