sau đỡ tôi. Mặc dù tối qua Chung Nguyên chọc giận tôi, nhưng vì sự giúp
đỡ của hắn ngày hôm nay, tôi cũng không để bụng nữa.
Đi được một lúc, chúng tôi đến một nơi khá nguy hiểm. Nguy hiểm vì
các bậc tam cấp ở đây chỉ được xây tạm bợ, đường lại dốc, có nhiều cát sỏi
và hẹp. Nếu hai người đi ngược chiều mà chạm mặt nhau thì một người
phải cố gắng ép sát vào vách núi để nhường đường cho người kia đi trước.
Đội chúng tôi xếp thành hàng, đi chầm chậm men theo vách núi, chỉ sợ
nếu bước hụt thì sẽ rơi xuống vực. Khi đi qua một đoạn dốc trơn, tảng đá
mà tôi giẫm lên bỗng chuyển động. Tôi lảo đảo bước hụt, rồi đạp chân vào
vách núi. Tôi luống cuống chân tay, cố gắng lấy lại thăng bằng. Nhưng
đường dưới chân trơn quá, tôi lập tức ngã vào vách núi cạnh đường…
Chung Nguyên nhanh tay tóm lấy tay tôi kéo lại.
Tôi đau khổ vì vừa rồi luống cuống đã không cẩn thận để máy ảnh tuột
khỏi tay. Bây giờ người đã được kéo lại, nhưng máy ảnh thì rơi mất rồi…
Tôi thẫn thờ nhìn về phía chiếc máy ảnh rơi xuống và biến mất, thất
thanh: “Máy… máy ảnh…”