EM LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI ANH!
Du Nhàn Miêu
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 5
Khi tôi cùng Lương Văn Thông đi tới phòng ăn, thì mọi người đều đã
ngồi vào chỗ của mình cả rồi, chỉ còn đúng hai cái ghế để cạnh nhau dành
cho chúng tôi. Tôi kéo cái ghế ra, để một khoảng trống đủ lớn để anh ta có
thể dễ dàng chống nạng đến gần bàn ăn, nhìn anh ta cẩn thận ngồi xuống
xong, đem cái nạng để dưới đất, tôi mới kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên
cạnh anh ta.
"Sao hả, chàng trai trẻ, chú thấy hai đứa nói chuyện có vẻ rất hợp ý
đấy nhé." Ba tôi cười nói.
"So với Joyce, thì cháu cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi." Lương
Văn Thông mỉm cười nói với mọi người.
"Nhưng dì thấy cháu vẫn còn rất trẻ mà, xem chừng cháu cũng không
lớn hơn bảo bối nhà dì bao nhiêu tuổi đâu." Mẹ ở bên cạnh nói.
"Cháu cũng hơi lớn rồi ạ, tính ra thì hơn Joyce những mười tuổi đó
dì." Lương Văn Thông nói.
"Ồ, cháu lớn dữ vậy sao? Dì thật sự không tin được đấy." Mẹ tôi kinh
ngạc nói.
"Văn Thông năm nay ba mươi ba tuổi rồi ạ, chú ấy nhỏ hơn cháu bảy
tuổi." Lương Văn Trí lễ phép nói.