cậu ấy về Hongkong, thì ba lập tức muốn cho hai đứa gặp nhau một lần."
Ba tôi lại rôm rả nói.
"Dạ, con rất vui, nhưng mà ba, thật ra chúng con đã gặp nhau trước đó
rồi." Tôi ra vẻ bí mật nói, nói xong tôi liếc nhìn sang Lương Văn Thông,
không ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi.
"Ủa, tụi con gặp nhau khi nào thế, chẳng phải con nói khi ở Mỹ chưa
từng gặp Văn Thông ư?" Mẹ tôi tò mò hỏi.
"Đúng là khi ở Mỹ con chưa từng gặp được anh ấy, nhưng trên đường
từ Mỹ trở về thì con có gặp anh ấy, anh ấy còn ngồi ngay bên cạnh con."
Tôi kể lại câu chuyện trên máy bay cho mọi người nghe, nhưng lược bỏ
việc tôi dùng tay người ta làm gối ôm ngủ ngon lành.
Mẹ tôi như đang nhớ lại điều gì đó, sau đó chợt ồ lên, "A, mẹ nhớ ra
rồi, bảo bối, cậu ta là người mà khi ở sân bay con cứ nhìn hoài đó phải
không?"
Mặt tôi bỗng dung nóng lên, tôi gật đầu một cái.
"Chúng cháu không chỉ gặp nhau ở sân bay, mà tuần trước chúng cháu
còn gặp nhau ở một nhà hàng gần công ty cháu làm nữa ạ. Cháu với cô ấy
còn trao đổi số điện thoại với nhau, vừa chiều hôm nay cháu có gọi cho
Joyce, hẹn cô ấy ngày mai dẫn cháu đi ăn ạ." Lương Văn Thông thành thật
tường thuật lại diễn biến câu chuyện xảy ra giữa hai người cho mọi người
hiểu.
"Ha ha, hai đứa đúng là có duyên phận thật, xem ra sự sắp xếp hôm
nay của chú đã thành công cốc mất rồi. Có phải mình đã làm chuyện dư
thừa hay không nhỉ?" Ba tôi nói đùa.
"Không đâu, gặp nhau như thế này mới giải trừ được mối lo lắng của
cháu ấy ạ. Cháu rất sợ Joyce hiểu lầm tưởng cháu có ý đồ xấu với cô ấy.