"Chú vẫn không thể tin nổi thật đấy, chú nhìn cháu mà cứ tưởng cùng
lắm thì lớn hơn bảo bối nhà chú vài tuổi thôi ấy chứ!" Ba tôi cũng có vẻ
không tin nói.
“Nói vậy có phải là con trông già quá đúng không?” Đến lượt tôi nhỏ
giọng nói.
"Làm gì có chứ, cô mới chính là người trẻ nhất ở đây đấy. Cô vẫn còn
la một em gái bé nhỏ mà thôi." Lương Văn Thông vỗ vỗ vào sau lưng tôi
như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Mọi người đều cười xòa lên, còn tôi miệng thì cười nhưng mặt lại méo
xệch.
"Mấy đứa đều là thanh niên so với ông già này đây." Ba tôi sảng lãng
nói. (năm nay ba tôi cũng đã 71 tuổi rồi.)
"Mọi người đừng mải lo nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi, ăn đi mấy
đứa." Mẹ tôi ở một bên chọt chọt ba tôi.
"Đúng rồi, xem ông lão tôi này, cứ hễ gặp đúng người là cứ muốn nói
mãi không ngừng, những người trẻ tuổi các cháu mau mau ăn cơm đi nào."
Ba nói.
Khi tôi và Lương Văn Thông cầm đũa lên, mọi người ai cũng bật cười,
bởi vì cả hai chúng tôi đều dùng đũa bằng tay trái.
"Hai đứa tụi con ăn cơm mà cũng giống nhau thế." Mẹ tôi cười nói.
Tôi nhìn Lương Văn Thông, anh cũng nhìn tôi, cả hai cùng mỉm cười
với nhau.
"Con gái, hôm nay con được gặp đàn anh của con, con có vui không?
Hơn nữa cậu ấy còn hết sức ưu tú như vậy. Ba vừa nghe Văn Trí nói em trai