Nếu không có buổi gặp mặt ngày hôm nay cháu thật sự không biết nên làm
sao nói sự thật cho cô ấy biết, thật ra là cháu đã sớm biết cô ấy từ trước
rồi." Lương Văn Thông cười nói.
Lời anh ta kể khiến ai cũng phì cười, cả tôi cũng cười theo.
Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối rất ấm cúng, ăn xong bữa tối mọi
người đều trở lại phòng khách nói chuyện phiếm. Lần này Lương Văn
Thông không ngồi ở ghế sofa lúc nãy, mà tìm một cái ghế có cao hơn từ từ
ngồi xuống, đem nạng đặt ở ngay cạnh chân anh ta. Lúc giương mắt lên
thấy tôi đang nhìn anh ta, anh ta liền mỉm cười với tôi.
Tôi ngượng ngùng dời ánh mắt đi, tôi thật sự có vấn đề rồi, cứ nhìn
chằm chằm người ta mãi, đúng là xấu hổ chết đi được.
"Văn Thông, cháu có thường xuyên về Hongkong không?" Ba tôi hỏi.
"Dạ không, lúc cháu tốt nghiệp trung học thì có cùng gia đình về đây
một lần, lần này là lần thứ hai, đa số thời gian còn lại cháu đều ở Mỹ."
"Vậy cháu có muốn bảo bối nhà chú đưa cháu đi tham quan đâu đó
cho biết không, và giới thiệu cháu một số món ngon nào đó chẳng hạn." Ba
tôi nói tiếp.
"Đúng rồi, về điểm này thì nhất định phải để Joyce dẫn cháu đi, con
gái của dì biết rất nhiều chỗ nào có đồ ăn ngon lắm đấy." Mẹ tôi nói.
"Ba mẹ nói như thế, làm như con chỉ biết có ăn không vậy." Tôi bắt
đầu giận dỗi.
"Đâu có, tôi mới là người mê ăn này, nếu là ở Mỹ, tôi nhất định sẽ dẫn
cô đi ăn thật nhiều món ngon, mỗi khi tôi đi tới đâu, việc đầu tiên tôi quan
tâm chính là xem ở đó có món gì ngon không. Sau đó sẽ lập tức đến đó
thưởng thức cho biết." Lương Văn Thông đang xoa dịu sự giận dỗi của tôi.