"Văn Trí này, vợ chồng hai cháu tính chừng nào quay lại Mỹ vậy?" Ba
tôi hỏi.
"Cháu ở đây một tháng giúp Văn Thông làm quen với công việc, hiện
cũng gần như hoàn tất, đồ đạc của cháu cũng đã thu xếp xong xuôi rồi, vì
còn phải lo chuyện nhà trẻ cho thằng nhóc, nên tuần sau tụi cháu sẽ quay
lại Mỹ." Văn Trí nói.
"Nhanh vậy sao, chú thật sự không nỡ để hai đứa đi chút nào." Ba tôi
chán nản nói.
"Cháu cũng rất muốn ở lại đây với chú và dì nhiều hơn, chú và dì đối
đãi với tụi cháu như con cháu trong gia đình vậy, khiến tụi cháu cảm thấy
như tìm lại được thân tình ấm áp của bậc ba mẹ." Giọng Văn Trí hơi nghèn
nghẹn.
"Đây là việc chú nên làm mà, cháu còn trẻ như vậy đã phải chống đỡ
cả một công ty lớn như thế quả thật vất vả cho cháu rồi. Hơn nữa còn gầy
dựng thành công thế này. Thật không dễ dàng gì." Ba tôi bùi ngùi nói.
"Đối với người đã mất cha mẹ như chúng cháu, nhưng lại được chú và
dì quan tâm như thế, cháu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc." Lương Văn Trí
xúc động tiếp lời.
"Haizz, mọi chuyện đều đã qua, đừng nhắc lại làm gì, vậy lần này
cháu đi rồi bao lâu mới quay về?" Mẹ tôi đổi chủ đề.
(Tôi ngồi ở bên cạnh mơ hồ không hiểu gì hết, bởi vì tôi thật sự không
biết chút về về tình trạng của nhà họ Lương.)
"Vì tụi cháu quyết định để thằng nhóc thích nghi với hoàn cảnh bên
đó, hơn nữa nó còn nhỏ, nên Mẫn Di và cháu đành phải dành nhiều thời
gian ở cạnh chăm sóc nó. Văn Thông vì thông cảm cho tụi cháu mà chú ấy