đã chủ động yêu cầu chuyển về bên này, để cháu được ở lại Mỹ lo cho gia
đình." Lương Văn Trí cảm kích nhìn em trai mình.
"Em còn độc thân, sống ở đâu cũng được. Không cần cảm kích em."
Lương Văn Thông cười cười với anh trai.
"Thomas, thật ra anh vẫn còn chút hơi lo cho em, vì phương tiện ở
Hongkong bất tiện hơn nhiều so với ở Mỹ, có nhiều nơi buộc em phải
thường xuyên dùng nạng."
"Không sao đâu, em đâu có yếu đuối như anh nói vậy chứ, thời gian
qua anh không có ở bên cạnh nên anh không biết, mấy năm nay bác sĩ đã
yêu cầu em phải dùng nạng để đi bộ nhiều hơn, ít dùng xe lăn lại, phải rèn
luyện đi đứng nhiều một chút, ở đây vừa đúng phù hợp với yêu cầu của bác
sĩ." Lương Văn Thông ngắt lời anh trai đang nói.
"Văn Trí, cháu không cần phải lo lắng, mọi người trong nhà đều mong
Văn Thông cũng sẽ giống như cháu, cứ xem nơi đây là nhà của mình. Chú
và dì lúc nào cũng hoan nghênh tụi cháu." Ba tôi nhiệt tình nói, mẹ tôi ở
cạnh cũng vui vẻ gật đầu bày tỏ tán thành.
"Phải đó, Văn Thông, em có thời gian thì hãy đến nhà thăm chú nhé,
hai người có thể cùng chơi đánh cờ, môn cờ tướng của chú có thể nói là
thiên hạ vô địch đấy, anh thua suốt cho chú ấy đấy." Lương Văn Trí nói với
Lương Văn Thông.
"Anh còn thua suốt vậy em thì sao đây?"
"Đừng nghe anh cháu nói linh tinh, anh trai cháu cố tình muốn nhường
ông già này thôi." Ba tôi cười ha ha.
"Dạ, một ngày nào đó, nhất định cháu sẽ thỉnh giáo chú." Văn Thông
gật đầu đồng ý.