"Không cần đâu dì, nhà tụi cháu cũng gần đây mà." Lương Văn Thông
vội trả lời.
Cứ như vậy, chúng tôi nhìn ba người họ từ từ đi về phía căn nhà đối
diện bên kia, thỉnh thoảnh Lương Văn Trí còn quay sang dìu đỡ em trai
mình.
Đóng cửa lại, tôi nghe mẹ tiếc thương nói;"Thanh niên tốt như thế mà
lại…Ông trời thật bất công, khiến cậu ấy phải đi đứng khổ sở như vậy."
Nghe xong lời mẹ nói, chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi lại chảy ra….