cho anh nhé." Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Joyce, cô đang chạy sao? Đừng có gấp, tôi chờ cô." Giọng nam trầm
ấm vọng sang từ điện thoại, khiến tôi trở nên bình tĩnh lại.
Tôi chạy đến nhà để xe, ngồi vào vào chiếc Benz CLK của tôi, vừa
tính khởi động xe thì sực nhớ chiếc xe này thấp như vậy, trong đầu bỗng
hiện lên dáng vẻ anh khó khăn từ ghế sofa đứng dậy, không được, xe này
không được. Tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy vào trong nhà gọi lớn.
"Mẹ, chìa khóa xe jeep mẹ để ở đâu vậy? Hôm nay con muốn đi chiếc
xe đó."
"Ở ngăn kéo thứ nhất của cái tủ gần cửa đấy, mấy giờ rồi, sao con còn
ở nhà?" Mẹ tôi từ trên lầu đi xuống.
"Vâng, con bị trễ rồi, con đi ngay đây ạ." Tôi lấy được chìa khóa xe
liền chạy như bay ra ngoài.
Trời hôm nay đúng là nóng thật, mới chạy có mấy bước mà người tôi
đã dầm dề mồ hôi rồi. Lên xe tôi liền bật máy lạnh đến mức cao nhất, rồi
vội vàng đưa mặt đến trước máy lạnh để hạ nhiệt gương mặt đỏ bừng của
tôi, nếu không anh mà nhìn thấy gương mặt đỏ lừ này của tôi, anh ta nhất
định sẽ cười tôi chết luôn. Đằng nào cũng trễ, cứ hạ nhiệt chút đã.
Nhìn vào gương thấy mặt tôi đã khôi phục lại bình thường, tôi liền
khởi động xe lái ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cổng, tôi liền thấy Lương Văn Thông đã chống nạng đứng
trước nhà anh ta chờ tôi, khi nhìn thấy trang phục của anh ta trái tim tôi lại
đập thình thịch mấy cái.
Hôm nay anh ta cũng mặc chiếc quần jean xanh và áo sơ mi trắng
giống tôi, anh ta còn mang kính râm loại nhỏ, mang đến cho người ta cảm