giác mát mẻ giữa buổi trưa hè nóng bức. Tôi thấy anh ta tựa vào cổng lớn,
tay vuốt trán liên tục, tim tôi như thót lại, lẽ nào nãy giờ anh ta luôn đứng ở
đó đợi tôi? Tôi nhanh chóng dừng xe trước mặt anh ta.
Tôi nhảy xuống xe đi tới chỗ anh ta nói: "Thật sự rất xin lỗi, tôi đến
muộn, anh đứng chờ tôi từ nãy tới giờ à." Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn
bốn giờ rồi.
Anh ta chống gậy từ từ đi tới, cười nói: "Không có, tôi cũng vừa mới
ra đây không lâu, tôi nghĩ lúc này có lẽ cô cũng sắp đến rồi, cho nên lúc cô
điện thoại là tôi đi ra luôn, còn sợ bắt cô phải đợi nữa đấy, vì động tác của
tôi hơi chậm chạp mà."
Tôi giúp anh ta mở cửa xe ra, “Anh Lương, tôi chờ cũng đâu có sao, vì
tôi có thể ngồi trong xe chờ, còn anh phải đứng đợi ngoài nắng đó."
Anh ta đi tới bên cạnh xe, nhìn tôi nói: "Cám ơn cô, nhưng mà này
Joyce, cô có thể đừng gọi tôi là anh Lương được không, tôi đã gọi cô là
Joyce, vậy cô cũng goị tôi là Thomas đi, có thể chứ?
"Anh gọi tôi Joyce là chuyện đương nhiên rồi, nhưng anh đã từng là
ông chủ của tôi, tôi sao có thể gọi anh không tôn trọng như thế được?"
"Tôi mà là ông chủ gì chứ, lúc cô làm việc ở công ty tôi cũng đâu có
quan tâm cô gì cô đâu. Nói tới chuyện đó lại khiến tôi thấy thật xấu hổ."
"Được rồi, Thomas, lên xe đi, xem anh chắc nóng dữ lắm rồi." Lưng
áo anh ướng đẫm mồ hồi rồi kia kìa.
"Ừm." Anh ta đi tới cửa xe, quay lưng lại với cửa xe rồi từ từ ngồi vào
hàng ghế ở trước, đặt cây gậy ngay cạnh chân trái của anh, vịn cửa xe để
nhích người lên phía trước, sau đó dùng tay dịch chuyển đặt hai chân vào
xe, sau khi ngồi đàng hoàng xong mới đem cây gậy bỏ ra phía sau. Tôi thấy