"Hông của anh ấy sao lại đau dữ vậy?" Những điều tôi biết về anh thật
sự là rất ít.
"Đó là do tai nạn cũ, hông cậu ấy từng bị thương khá nặng."
"Tôi có thể đi thăm anh ấy một chút được không?"
"Dĩ nhiên, chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ."
Alan dẫn tôi đến phòng của anh, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng anh,
anh ở lầu một, Alan đẩy cửa ra bảo tôi vào đi.
Tôi rón rén đi tới bên giường anh, thấy anh ngủ mà vẫn cau mày, chắc
là thấy không thoải mái rồi. Tôi dùng tay sờ lên trán anh, vẫn còn rất nóng,
đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Alan, thì tôi nghe anh thều thào:
"Văn Ý", âm thanh rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng tôi có thể xác định được anh
đang gọi tên tôi, tôi tưởng anh đã tỉnh dậy nên đi tới xem, không ngờ anh
vẫn đang ngủ.
Tôi ra khỏi phòng nói với Alan: "Alan, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi,
tôi thấy anh cũng mệt rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy. Nhà tôi ở ngay
đối diện nhà anh ấy, lát nữa tôi sẽ bảo bác sĩ gia đình tôi sang khám cho anh
ấy, rồi nhờ người nhà nấu chút gì cho anh ấy luôn, anh hãy yên tâm đi, có
chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh."
"Được, vậy làm phiền cô nhé. Cô Lâm, có đôi lời tôi không biết có
nên nói với cô hay không, nhưng lần này từ Mỹ trở về, tôi cảm thấy cô
chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Thomas, điều này tôi có thể cảm
nhận được."
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Đây là chìa khóa nhà, vậy tôi về trước, có chuyện gì thì điện thoại
cho tôi."