"Bây giờ tôi không thể nói rõ với cô được, tôi đã bảo tài xế chờ cô
dưới lầu rồi đấy, cô mau qua đây đi."
"Được, tôi sẽ lập tức xuống ngay."
Tôi xin Mr. Quinn nghỉ sớm, sau đó vội vàng cầm túi xách chạy ra
khỏi công ty.
Lúc ngồi trên xe đến nhà Văn Thông, bấy giờ tôi mới cảm nhận được
cái gọi là lòng như lửa đốt. Không biết nên diễn tả làm sao nữa.
"Chú tài xế, lúc nãy là chú đón anh Lương sao?" Tôi nhất định phải
tìm một người để nói chuyện mới được.
"Đúng vậy thưa cô Lâm."
"Bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng à?"
"Dạ phải, cậu ấy đang phát sốt, hình như hông cậu ấy đang trở đau."
Trời ạ, sao lại có thể như vậy được? Ngày hôm qua khi anh gửi tin
nhắn cho tôi không phải bảo rất khỏe sao? Không biết tình trạng của anh
như thế nào rồi nữa? Càng nghĩ tôi càng khẩn trương. Ngóng nhìn ước gì
có thể lập tức bay đến bên cạnh anh.
Khi xe mới vừa dừng trước cửa nhà Văn Thông, tôi lập tức mở cửa
nhảy xuống xe, tay tôi ấn chuông cửa cũng hơi run rẩy.
Rất nhanh Alan đã ra mở cửa, tôi vội vàng hỏi, "Sao rồi, Thomas thế
nào?" Tôi lập cập không biết phải nói gì cả.
"Đừng hoảng hốt, cô Lâm, tôi cho cậu ấy uống thuốc rồi, cậu ấy mới
vừa ngủ. Cô ngồi xuống trước đi."