"Sao anh ấy lại ngã bệnh vậy?" Đây là câu duy nhất tôi có thể nói
được ngay lúc này.
"Khoảng thời gian này sức khỏe Thomas không mấy tốt, công việc
liên tục bận rộn, mà bản thân cậu ấy cũng không chú ý." Alan đưa cho tôi
một ly nước.
"Hôm anh ấy đi công tác không phải còn rất khỏe sao?"
"Hôm đó cậu ấy đã có triệu chứng sốt rồi, tôi vốn muốn bảo cậu ấy ở
nhà nghỉ một chút rồi hãy đến sân bay, nhưng cậu ấy nằng nặc đòi đến công
ty. Nói ở công ty có chuyện rất quan trọng cần làm, bạn học cũ như tôi đây
mà cũng không khuyên nổi."
Có chuyện quan trọng phải làm, là tới gặp tôi sao?
"Bữa đó hình như chân của cậu ấy bị co rút, lúc tôi tới đón cậu ấy thì
cậu ấy còn kiên trì muốn dùng nạng, nhưng cậu ấy ngay cả đứng cũng đứng
không nổi. Sau đó cậu ấy quyết định dùng xe lăn." Alan nói một hồi nên
không chú ý đến tôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, anh thoáng
giật mình.
"Cô không sao chứ, cô Lâm. Sắc mặt cô nhìn rất khó coi."
"Tôi không sao, Thomas mấy ngày nay cứ sốt như vậy sao?" Hiện tại
trong đầu tôi giống như đang chất đầy bùn nhão vậy, không suy nghĩ được
gì cả.
"Đến Bắc Kinh, tôi lập tức buộc cậu ấy đi bệnh viện, truyền dịch suốt
ba ngày nên mới hạ sốt, nhưng hôm qua lại bận đến tận khuya, còn uống
không ít rượu. Hôm nay bị sốt trở lại, lúc trên máy bay thì hông bị đau thắt
đến đổ đầy mồ hôi."