Sao giờ này mà anh ấy còn chưa điện thoại cho mình, đã hơn mười giờ
đêm rồi mà." Tôi lẩm bẩm phàn nàn.
Âm thanh ‘tin tin’ nhắc nhở tôi có tin nhắn đến. Tôi lập tức mở điện
thoại ra xem tin nhắn, là Văn Thông gửi tới.
"Văn Ý, cô có khỏe không?"
"Không khỏe chút nào cả, sao hôm nay anh không gọi cho tôi?"
"Thật xin lỗi, hôm nay bận quá, tới bây giờ tôi vẫn chưa có thời gian
rãnh nữa, hiện tại ở chỗ tôi còn rất nhiều người, chỉ có thể gửi tin nhắn cho
cô mà thôi, cô không cần chờ tôi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy
sớm đi làm nữa đấy."
"Tôi không mệt."
"Nghe lời, ngoan, ngày mai tôi sẽ trở về."
"Ngày mai mấy giờ anh tới sân bay vậy? Có đến công ty luôn không?"
"Hai giờ chiều tôi sẽ đến, rồi về công ty luôn, buổi tối chúng ta có thể
cùng nhau ăn cơm."
"Được, tôi chờ anh."
"Ngoan, mau đi ngủ sớm đi.”
"Ừm."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Điện thoại yên lặng, tâm trạng của tôi bình tĩnh lại. Từ từ tiến vào giấc
mộng đẹp.