"Nói thí dụ về dòng nước hoa này nhé, đại khái là có một cô gái nhìn
thấy chàng trai mà cô ấy thầm mến, cô ấy nghĩ đủ mọi cách để người con
trai ấy chú ý đến mình... Từ tâm trạng đến hành động... Tất cả mọi thứ. Cô
phải để trí tưởng tượng của mình được bay bổng và mường tượng ra."
Tôi nghiền ngẫm những lời anh nói, đột nhiên phun ra một câu mà
ngay cả tôi cũng giật mình, "Tôi chưa từng thầm mến ai cả, làm sao có
được cảm giác ấy bây giờ?" Nói xong tôi giương mắt nhìn anh.
Anh cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái.
"Tôi lại nói gì sai sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Văn Ý, cô có thể tìm hiểu cảm giác ấy qua những bộ phim hay tiểu
thuyết mà cô thường hay xem thử sao." Anh nói với trạng thái thẫn thờ.
"Được rồi, tan việc tôi sẽ thử xem."
Có tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Văn Thông nói.
Là Alan người mà tôi đã gặp ở sân bay, "Thomas, đã sắp đến giờ
chúng ta phải đi rồi."
"Được, tôi lập tức xong ngay." Văn Thông kéo chiếc xe lăn từ sau ghế
anh đang ngồi, tự mình ngồi lên rồi di chuyển xe lăn đến trước mặt tôi.
"Sao nay anh ngồi xe lăn, khó chịu ở đâu sao?" Tôi kinh ngạc và có
chút lo âu hỏi.
"Không có đâu Văn Ý, mỗi lần đi máy bay thì tôi sẽ dùng xe lăn. Như
vậy di chuyển cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa thế này thì đi lại nhanh hơn lúc
tôi chống nạng." Anh nói rất nhẹ nhàng.